For no reason
Hôm nay rơi xuống tận bậc cuối cùng của sự mệt mỏi, những gì mình cố loại bỏ ra khỏi đầu, những gồng mình để đủ sức đi tiếp đã kéo bản thân rơi xuống đó. Gào lên là thôi, mình nên dừng lại ở đây thôi, chỉ dũng cảm đến thế là đủ rồi, giờ phải cần đến dũng cảm dừng lại thôi.
Trên thế giới này, đối với bản thân, cái đáng sợ nhất không phải là cô độc mà là người ta bắt mình cô độc. Thật sự sẽ đau đớn như thế nào, khi mà ta biết cái ta cần đang ở ngay bên cạnh, nhưng có cố chìa tay ra với mãi cũng chỉ để bị người khác giằng khỏi mà thôi. Không yêu, ghét, hận… chẳng phải là hình phạt khủng khiếp nhất, mà chính là thờ ơ. Bởi đến cả việc mình có tồn tại hay không, làm cái gì đi chăng nữa cũng chẳng mảy may bận tâm của bất kỳ ai.
Ngày nào cũng gặp rồi, sao còn muốn gặp nữa làm gì? Mỗi ngày nhìn thấy khoảng 10’, nói chuyện được dăm ba câu và chẳng biết dăm ba cái câu ấy găm vào não được mấy phần liệu có là đủ? Chẳng cần nghe rằng mình được yêu, chả cần biết rằng mình được ôm ấp, chả cần cảm thấy mình được nựng nịu, chỉ cần muốn có sự xuất hiện của mình, chỉ cần nhớ đến mình khi không thấy, chỉ cần khẽ nắm vội tay mình trong đám đông…CHỈ CẦN CẢM NHẬN ĐƯỢC MONG MUỐN ĐƯỢC ĐỨNG CẠNH MÌNH HAY ĐƠN GIẢN BỖNG THÈM ĐƯỢC THẤY MÌNH, NGHE GIỌNG CỦA MÌNH
Muốn thấy lại con người sẽ cười tươi khi nhìn thấy mình, muốn thấy lại con người khẽ nắm tay mình khi sang đường, muốn thấy lại con người muốn mình đi cùng, ăn cùng, chơi cùng, ngủ cùng và khóc cùng. Nhưng liệu người chết rồi có còn sống lại?
Nhận ra bản thân như một con rùa ngu ngốc, mải mê đuổi theo một con thỏ đã chạy trước một quãng, dẫu biết từng chi tiết con đường sẽ phải đi, dẫu biết từng tế bào mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp, nhưng vẫn cần mẫn đuổi theo từng chút một…và rồi, đột nhiên, phát hiện mình chỉ là một con mèo đuổi theo một con nhím và sẽ bị đau, vì trót dại nhổ gai nhím ra…
….If I lose myself with you tonight
Fall apart or hold on tight
Wrong or right
I won’t be afraid
Cause ever if my heart should break
You’d be the best mistake I ever made….
